anh đã biến mất - hựu lam
Chương 2
“Em… thật sự mong anh biến mất sao?”
…
Hạ Diệc Khoa giật mình tỉnh giấc.
Vẫn đang đêm, hành động của cậu nhiễu người vợ vừa vào giấc chưa sâu. Vợ cậu ngái ngủ hỏi thăm:
– Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?
Cậu “ừ” một tiếng, thở dài, xoa bên thái dương hơi nhức:
– Không sao đâu… Ngủ đi.
Vợ gật đầu, ngủ tiếp.
Cậu không ngủ được. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang vảng những cậu của người đàn ông kia.
“Em… thật sự mong anh biến mất sao?”
“Tiểu Khoa à, lúc anh không còn nữa… anh mong em hạnh phúc.”
Từ lúc nghe thời sự đến giờ, cậu thấy tim đập nhanh đến lạ, liệu… có liên quan đến người đàn ông kia sao? Với lại, từ buổi lễ thành hôn ấy đến nay, cậu không nhận được thông tin nào từ anh cả.
Người đàn ông ấy là anh hai của cậu – Hạ Thanh Nhiên.
Nhắc mới nhớ, cậu từng vô tình bị ngã đập đầu khi rơi khỏi một tòa nhà. Lúc cậu vừa tỉnh lại, trí nhớ cậu trống rỗng… mà thái độ của bố mẹ cậu trước việc cậu bị mất trí nhớ khá đáng nghi – có vui có buồn, hình như họ còn thở phào nữa.
Bản thân cậu vẫn luôn tò mò những gì trong phần trí nhớ bị mất. Bố mẹ cậu bảo cậu là người trưởng thành, chững chạc, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng khiến họ lo lắng, trừ việc…
Bố cậu giải thích đến đây thì im bặt, mẹ nhìn bố với ánh mắt đầy trách cứ. Rồi, họ đồng thời im lặng.
Cậu mấp môi, song cũng chẳng hỏi nữa.
*
Một ngày nọ, cậu đang dọn phòng thì cậu phát hiện giữa đầu giường và tường có một tấm ảnh bị mắc kẹt – ảnh chân dung của một người thanh niên, gương mặt thanh tuấn khiến người nhìn dễ có ấn tượng ban đầu tốt ấy.
Chợt cậu thấy khổ sở, đầu cậu nhức lắm.
Sau khi cậu đỡ hơn, cậu cảm thấy phản ứng của cơ thể mình kỳ quá. Cậu cầm tấm ảnh xuống nhà, hỏi mẹ cậu rằng người thanh niên ấy là ai.
Mẹ cậu hoảng hốt giật tấm ảnh, nói lớn:
– Ảnh này đâu ra? Rõ ràng, tất cả ảnh mẹ đã…
Trong lòng cậu nghi thêm, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời:
– Nó bị kẹt giữa tường với đầu giường con, con cũng không biết tại sao lại có tấm ảnh này ở đó nữa.
Mẹ cậu tỏ vẻ khó chấp nhận.
Mẹ tức giận xé ảnh, xong thấy cậu vẫn im lặng đứng đó như thể đang chờ một câu trả lời, mẹ cứng nhắc giải thích:
– Ấy là thằng anh của con, nhưng mà thằng đó… – Mắt mẹ tràn đầy sát khí, mẹ nói tiếp – Thằng đó điên điên khùng khùng, nó chống lại cái nhà này. Nhà mình chỉ không nhân thân với nó là đã quá tốt với nó rồi.
Cậu bất ngờ, không biết người anh của cậu làm gì khiến mẹ phẫn nỗ như thế. Có con hoang? Tống tiền bố mẹ? Hay là làm gì khác?
Cậu không dám hỏi nhiều, nhưng lại hiếu kỳ về anh.
*
Sau vụ bức ảnh kẹt giữa tường và giường ấy, cậu may mắn gặp lại anh được một lần.
Lúc đó, cậu vừa tắt đèn, lên giường nằm ngơ ngác thì cậu phát hiện tấm rèm lóe lên rồi tối lại như bình thường.
Cậu vén rèm cửa lên, thấy dưới đất có người chiếu đèn pin lên cửa sổ phòng cậu. Người nọ thấy cậu ló đầu, người vui vẻ vẫy tay.
Bỗng cậu thấy tâm trạng vui lên. Cậu nhớ đến thái độ kỳ lạ của bố mẹ, đành rón rén bước qua phòng khách rồi xuống lầu.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông trong tấm ảnh ngoài đời thật. Trông anh gầy hơn, tái nhợt hơn so với trong ảnh, tựa như lâu rồi anh không được nghỉ ngơi hẳn hoi.
*
Anh nói: “Được gặp lại em, thật tốt quá Tiểu Khoa à.”
*
Ngay lập tức, cảm xúc trong lòng cậu trỗi dậy như triều dâng mùa lũ, cùng với cảm giác hoang mang lạ lẫm.
Cậu không thể giải thích được, cũng chẳng thể tả hết tâm trạng ấy.
Cậu chỉ nghĩ, đây là anh hai của cậu – Hạ Thanh Nhiên.
…
Hạ Diệc Khoa giật mình tỉnh giấc.
Vẫn đang đêm, hành động của cậu nhiễu người vợ vừa vào giấc chưa sâu. Vợ cậu ngái ngủ hỏi thăm:
– Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?
Cậu “ừ” một tiếng, thở dài, xoa bên thái dương hơi nhức:
– Không sao đâu… Ngủ đi.
Vợ gật đầu, ngủ tiếp.
Cậu không ngủ được. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang vảng những cậu của người đàn ông kia.
“Em… thật sự mong anh biến mất sao?”
“Tiểu Khoa à, lúc anh không còn nữa… anh mong em hạnh phúc.”
Từ lúc nghe thời sự đến giờ, cậu thấy tim đập nhanh đến lạ, liệu… có liên quan đến người đàn ông kia sao? Với lại, từ buổi lễ thành hôn ấy đến nay, cậu không nhận được thông tin nào từ anh cả.
Người đàn ông ấy là anh hai của cậu – Hạ Thanh Nhiên.
Nhắc mới nhớ, cậu từng vô tình bị ngã đập đầu khi rơi khỏi một tòa nhà. Lúc cậu vừa tỉnh lại, trí nhớ cậu trống rỗng… mà thái độ của bố mẹ cậu trước việc cậu bị mất trí nhớ khá đáng nghi – có vui có buồn, hình như họ còn thở phào nữa.
Bản thân cậu vẫn luôn tò mò những gì trong phần trí nhớ bị mất. Bố mẹ cậu bảo cậu là người trưởng thành, chững chạc, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng khiến họ lo lắng, trừ việc…
Bố cậu giải thích đến đây thì im bặt, mẹ nhìn bố với ánh mắt đầy trách cứ. Rồi, họ đồng thời im lặng.
Cậu mấp môi, song cũng chẳng hỏi nữa.
*
Một ngày nọ, cậu đang dọn phòng thì cậu phát hiện giữa đầu giường và tường có một tấm ảnh bị mắc kẹt – ảnh chân dung của một người thanh niên, gương mặt thanh tuấn khiến người nhìn dễ có ấn tượng ban đầu tốt ấy.
Chợt cậu thấy khổ sở, đầu cậu nhức lắm.
Sau khi cậu đỡ hơn, cậu cảm thấy phản ứng của cơ thể mình kỳ quá. Cậu cầm tấm ảnh xuống nhà, hỏi mẹ cậu rằng người thanh niên ấy là ai.
Mẹ cậu hoảng hốt giật tấm ảnh, nói lớn:
– Ảnh này đâu ra? Rõ ràng, tất cả ảnh mẹ đã…
Trong lòng cậu nghi thêm, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời:
– Nó bị kẹt giữa tường với đầu giường con, con cũng không biết tại sao lại có tấm ảnh này ở đó nữa.
Mẹ cậu tỏ vẻ khó chấp nhận.
Mẹ tức giận xé ảnh, xong thấy cậu vẫn im lặng đứng đó như thể đang chờ một câu trả lời, mẹ cứng nhắc giải thích:
– Ấy là thằng anh của con, nhưng mà thằng đó… – Mắt mẹ tràn đầy sát khí, mẹ nói tiếp – Thằng đó điên điên khùng khùng, nó chống lại cái nhà này. Nhà mình chỉ không nhân thân với nó là đã quá tốt với nó rồi.
Cậu bất ngờ, không biết người anh của cậu làm gì khiến mẹ phẫn nỗ như thế. Có con hoang? Tống tiền bố mẹ? Hay là làm gì khác?
Cậu không dám hỏi nhiều, nhưng lại hiếu kỳ về anh.
*
Sau vụ bức ảnh kẹt giữa tường và giường ấy, cậu may mắn gặp lại anh được một lần.
Lúc đó, cậu vừa tắt đèn, lên giường nằm ngơ ngác thì cậu phát hiện tấm rèm lóe lên rồi tối lại như bình thường.
Cậu vén rèm cửa lên, thấy dưới đất có người chiếu đèn pin lên cửa sổ phòng cậu. Người nọ thấy cậu ló đầu, người vui vẻ vẫy tay.
Bỗng cậu thấy tâm trạng vui lên. Cậu nhớ đến thái độ kỳ lạ của bố mẹ, đành rón rén bước qua phòng khách rồi xuống lầu.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông trong tấm ảnh ngoài đời thật. Trông anh gầy hơn, tái nhợt hơn so với trong ảnh, tựa như lâu rồi anh không được nghỉ ngơi hẳn hoi.
*
Anh nói: “Được gặp lại em, thật tốt quá Tiểu Khoa à.”
*
Ngay lập tức, cảm xúc trong lòng cậu trỗi dậy như triều dâng mùa lũ, cùng với cảm giác hoang mang lạ lẫm.
Cậu không thể giải thích được, cũng chẳng thể tả hết tâm trạng ấy.
Cậu chỉ nghĩ, đây là anh hai của cậu – Hạ Thanh Nhiên.
Bình Luận