cưới rồi trước sau gì cũng yêu
Người Dịch gia xem cô như con gái, đối đãi với cô chân thành cô đều nhìn trong mắt. Nhưng cô không có vì vậy mà cho rằng họ là hậu thuẫn của mình.
Có lẽ là do tính tình cô đạm nhạt. Sự lãnh đạm đó lúc này đây lại đang bảo vệ cô khỏi bất cứ tổn thương nào có thể làm hại đến cô.
Cô chỉ biết đối với họ cũng chân thành như vậy để đáp lại. Còn nếu phải đi cô cũng sẽ dứt khoát không chút ngại ngần đắn đo.
"Đồng Đồng, nó có nói lúc nào sẽ đến không?"
Buổi chiều, mẹ Dịch rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
Tay đang lột tỏi của Mộ Đồng Đồng khẽ khựng lại một chút rồi đạm thanh trả lời bà: "Con không có hỏi, mẹ."
"Hầy, cái tính chỉ biết có công việc của nó thật sự là không chịu thay đổi. Bình thường nó cũng bỏ bê con vậy sao."
Mẹ Dịch bất mãn thấy rõ.
Mặc dù cô không hiểu lắm. Trong mấy năm họ ở bên nhau, Dịch Minh Độ luôn làm tròn trách nhiệm trước mặt cha mẹ Dịch, chưa từng có đối đãi lạnh đạm với cô. Nhưng cô không có đào sâu cũng không có đáp lại bà. Bởi vì cô bất chợt cảm thấy lòng ngực buồn bực mà vội vàng bụm miệng ghé qua một bên nôn khan.
Mẹ Dịch lập tức ghé lại hỏi han: "Đồng Đồng sao vậy con?"
Mộ Đồng Đồng vừa đè nén cảm giác khó chịu trong lòng ngực mà xua tay với bà.
"Con khó chịu thì không được để trong lòng!"
Nhưng mẹ Dịch lại không nhìn được, bà nhẹ giọng răn dạy, còn nói: "Mặt con trắng bệch cả rồi, mẹ đưa con đến bệnh viện!"
Nói xong bà định đỡ cô lên.
Mộ Đồng Đồng không ngăn được cũng bị bà nâng dậy. Thật ra lúc đó cô đã cảm thấy không sao nữa, nhưng cô vẫn nương theo, bởi vì cô không muốn phải đối phó với những lời hỏi han của mẹ Dịch về người đàn ông kia nữa. Cho nên cô nói: "Mẹ, để con tự đi là được."
"Làm sao mà được!?"
Mẹ Dịch không chịu.
Cô liền khuyên: "Con thật sự không sao mà mẹ."
"Có lẽ thời tiết dạo này thay đổi nên cơ thể không kịp thích ứng, có chút kém ăn thôi ạ. Con đã định đi khám định kỳ, sẳn tiện đi luôn ạ."
"Con thật sự không sao."
Mộ Đồng Đồng điềm đạm nhưng cứng rắn khẳng định với bà.
"Vậy mẹ gọi người đưa con đi."
Rốt cuộc mẹ Dịch cũng thỏa hiệp. Bởi vì hình tượng đáng tin cậy và không khiến người bận tâm âu lo của cô mấy năm nay được xây dựng quá tốt.
"Dạ mẹ."
Mộ Đồng Đồng không cự tuyệt, để bà gọi người cho cô.
"Khám xong không cần đến đây nữa, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai mẹ sẽ đem canh đến bồi bổ cho con."
Dịch gia ở tận ngoại ô, đường xá xa xôi mẹ Dịch là không nghĩ để cô mệt nhọc, cô biết.
Cô cũng không bác bỏ ý định của bà.
Bản thân cô cho rằng mình không cần phải đến bệnh viện, nhưng sẳn tài xế đã đưa cô đến tận nơi, thế là cô cũng vào bên trong xem sao.
Vốn cô không mang suy nghĩ gì, ai biết vừa bước chân vào bệnh viện cô đã cảm thấy thần kinh căng thẳng. Bởi vì mùi thuốc sát trùng thật nặng xộc lên tận óc. Cô choáng váng không giữ được thân hình mà mém đụng vào người khác.
Cho đến lúc đó cô cũng không có nghĩ gì.
Mãi đến khi cô nhận lấy giấy khám sức khỏe bác sĩ đưa cho, cô trầm mặc, đến cả cảm giác khó thở cùng buồn nôn nơi cổ họng cũng quên mất.
Cả một quãng đường từ bên trong phòng khám của bác sĩ đi ra cô vẫn ngây ngốc như người trong mộng. Nhưng lúc đến cửa bệnh viện cô lại đem tờ giấy trên tay xé bỏ, mặc không cảm xúc thản nhiên đem nó vút vào thùng rác như thể nó là một tờ truyền đơn được người ta rải đầy đường.
Cô về nhà, y như rằng trong nhà chẳng hề có ai. Cả căn nhà im lìm tĩnh mịch. Tựa như trái tim của cô.
Lúc đó là năm giờ chiều, hoàng hôn bên ngoài xuyên qua bức tường bằng kính rải khắp căn phòng khách tiện nghi. Màu sắc ấm áp như vậy lại chẳng thể hâm nóng được trái tim người lạnh lẽo.
Mộ Đồng Đồng cũng không hề nghĩ gì. Cô như một con robot không có cảm xúc đi vào trong bếp, nấu một nồi cháo.
Cho dù con đường phía trước mờ mịt, cô vẫn phải sống. Làm mình làm mẩy tự hành hạ bản thân hay bốc đồng gì đó, cô không có.
"Mẹ, con về nhà rồi. Con không sao ạ, chỉ là dạ dày không khỏe thôi."
Bên trong nhà bếp khẽ vang lên tiếng nói trong trẻo điềm đạm. So với biểu tình của người nói, bên trong giọng nói kia vẫn có nhiều hơn chút cảm xúc khiến người bên kia an tâm, không lo lắng nữa.
Bình Luận