nhật chiếu diệu đại hàn
[.......]
Ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, Diệp Tử dần chìm vào mớ bòng bong trong trí mình.
Câu hỏi mình đã làm gì sai vẫn luôn ong ong trong đầu cậu suốt bấy lâu, phải có nguyên do thì chú mới cư xử như vậy, nhưng là gì Diệp Tử có suy nghĩ nát óc cũng không tài nào đoán được.
Hình ảnh người đàn ông gắng gượng bước đi ban nãy cứ hiện lên, từng bước đi của anh thật khó khăn, không chỉ đơn giản là một người say đang cố bước đi mà cậu để ý thấy được vài bước anh bắt đầu đưa tay lên đè nơi ngực, lưng khom xuống nhiều hơn.
Vì ánh đèn đường cũng mờ nhoà lắm nên cậu cũng không thể nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng trông anh như thế, cậu linh cảm như anh đang khó chịu vì đau.
Nghĩ rồi, tới phiên lời nói của Phong Lâm vang lên, ý của Lâm, Diệp Tử tờ mờ đoán ý của nó đại loại là phải hành động nếu mình muốn, mà điều anh muốn lại là được gặp anh, chẳng lẽ Lâm lại muốn như thế? Diệp Tử mệt quá, mệt cả người lẫn tâm thức, cậu cong người lại như một con tôm, ôm gọn ghẽ những vụn vỡ trong tim đó....
Ngày trôi qua, Diệp Tử vẫn đi con đường đó nhưng lại chẳng gặp ai cả, cậu cũng không kể cho Khánh Như nghe, không phải điều gì cậu cũng nói với chị, đôi khi phiền nhưng chị không nói, cậu cũng hiểu chỉ bản thân cậu mới biết rõ mình nên làm gì thế nên im lặng vẫn là nhất.
Tối hôm đó, Khánh Như cùng cậu và vài đồng nghiệp khác đến một quán rượu ăn mừng dự án của họ thành công, họ cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, Diệp Tử cũng rộn ràng cùng họ, lâu lắm rồi mới có dịp vui thế này.
Tiệc nào rồi cũng phải tàn, họ chơi đến khuya khi quán đã tản dần khách mới nghỉ, Diệp Tử đi vào nhà vệ sinh nhưng một gã quá chén say không biết gì bừa phứa cả căn phòng, nhân viên đành dẫn cậu lên nhà vệ sinh ở tầng hai, tầng này là dành cho phòng vip nên nhà vệ sinh cũng vip theo.
Diệp Tử xong xuôi, cậu đi xuống đến đầu cầu thang thì một âm thanh rung chấn thật lớn vang lên kèm theo tiếng hét.
Cậu quay lại thì nhân viên nữ cầm mâm đội lên đầu chạy ra trong hoảng loạn, Diệp Tử thật không thể tin vào mắt mình, là Trịnh Hoằng, anh đang điên cuồng đấm vào người đang nằm dưới đất, miệng liên tục đay nghiến:
- Đồng tính chết tiệt! Mày chết đi!
Những lực đấm mạnh như búa dội xuống mặt người đàn ông gần như không cử động nổi nữa, cậu chạy đến kéo anh ra, nhưng không được anh mạnh quá thêm đang trong trạng thái phẫn nộ khó mà cản được.
Cậu cắn răng chèn người mình vào che cho người đàn ông kia, một đấm dội xuống, bả vai cậu nhưng muốn gãy đi, đau đến tê tái.
Khánh Như cùng những người khác cũng lên kịp thời, Trịnh Hoằng đứng dậy thở hổn hển, cơn giận của anh vẫn còn mà nhìn đăm đăm vào người đã ngất xỉu kia.
Phong Lâm ghì chặt người anh, Trịnh Hoằng vẫn gầm gừ:
- Đừng mơ chạm vào người tôi, bẩn thỉu!
Còn Diệp Tử, cậu nhăn mặt ôm lấy bả vai tay kia vẫn cố đỡ người dậy, Trịnh Hoằng lúc này mới nhìn ra cậu.
Cơ mặt anh dần giãn ra, Diệp Tử cũng quay lại nhìn anh, không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, cậu nhìn rồi cũng quay đi.
Trịnh Hoằng thả lỏng cả cơ thể, anh nhìn vào tay mình, người vừa che cho tên kia là cậu sao?
Khánh Như bực lắm, cô muốn làm cho ra lẽ nhưng Diệp Tử có vẻ đau quá cũng làm cô hoảng theo.
Cô đưa cậu đến bệnh viện gần đó, cũng may là không ảnh hưởng gì xương nhưng phần mềm thì bị tác động quá mạnh nên bầm máu bên trong.
Khánh Như đưa cậu về nhà, cô hỏi vì sao lại che cho người ta rồi rước khổ vào mình? Còn đau lắm không? Nhưng Diệp Tử hoàn toàn im lặng, đến nhà cậu chỉ cúi người cảm ơn chị rồi thôi.
Cậu lê bước vào phòng, mắt cậu nặng quá, cậu muốn khóc, lời cậu vừa nghe là gì vậy? Ghét sao!? Chết đi sao!? Tức là chú không thích đồng tính? Bẩn!? Nếu mình lại gần chú ấy cũng sẽ kinh tởm? Cậu tủi hổ cho bản thân mình, trớ trêu quá, sao ông trời lại cho cậu gặp anh để rồi phải nghe những lời như vậy? Đã bấy lâu nay, cậu tập nếp sống lạc quan, không được buồn như những gì chú dạy, giọt nước mắt của cậu cũng thật quý phải cất đi chỉ được tuôn khi thật sự đáng để tuôn, giờ thì đáng thật rồi, cậu không nhịn được nữa, cứ thế mà oà khóc như một đứa trẻ, hy vọng bấy lâu cậu nhen nhóm dường như vụt tắt.....
[.......].
Bình Luận