11 âm binh
" Mẹ và dượng con vì sao lại chết?"
" Con đã thấy những gì?"
" Rất nhiều ma quỷ, còn có một người, đeo mặt nạ, trời bên ngoài rất tối, con không nhìn rõ mặt người đó. Chúng là ai vậy thưa thầy?"
" Trong các nghề tâm linh, có một nghề hoàn toàn tà đạo, pháp lực của chúng rất cao, âm binh là tay sai của chúng, bất chấp nhân tính, chúng dùng người làm mồi nuôi quỷ."
" Đó là nghề gì?"
" Âm dương sư."
***
Mới đó đã 12 năm. Chuyện xảy ra trong một đêm hè, giữa tháng Bảy âm lịch, khi mà Cường còn là một cậu nhóc 10 tuổi. Cha mất tích khi cậu lên chín, gần 2 năm sau mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông, cuộc sống trong một năm tiếp theo, đối với Cường, vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất.
Cho tới buổi tối hôm đó, Cường cùng chị gái chơi ngoài sân nhà, trò trốn tìm luôn rất thú vị, cậu bịt mắt còn chị đi trốn. Sân không đủ rộng nên chị thường chạy ra đường, Cường tìm quanh nhà không thấy, nhìn sang cây cột điện bên kia, nơi ánh sáng không chiếu tới, có một chiếc dép thò ra. Cậu nghĩ đó là chị mình, nên đã chạy sang.
" Em đi đâu vậy?"
Có tiếng chị gái gọi từ phía sau. Cường dừng lại, cậu đã đứng cạnh cây cột điện, quay đầu nhìn trong sân, Cường thấy chị gái đang gọi mình. Vậy ai nấp sau cột điện? Ngay lúc đó, Cường thấy mắt chị mở to, miệng cứng đờ, dường như thứ chị nhìn thấy rất đáng sợ.
" Mẹ! Mẹ ơi!"
Chị gái hét lên, đồng thời Cường quay đầu lại, có một khuôn mặt ló ra từ sau cây cột điện, là mặt nạ giấy, hình thù giống mặt trẻ con, mắt to miệng rộng, trên má có những mảng bong tróc kỳ dị. Dần dần tới toàn thân cũng lộ ra, người đó cao lớn, mặc một bộ quần áo đàn ông, nhìn vừa giống người vừa giống ma. Trong đời chưa bao giờ Cường thấy cái gì đáng sợ hơn thế, toàn thân cậu bất động, sợ tới không dám nhìn đi chỗ khác.
Leng keng.
Bỗng có cái gì chạm vào tay Cường, cảm giác lạnh ngắt, giống như .... Vừa nhìn, từ trên cây cột điện, có một con gì đang bò xuống, tay nó với lấy tay cậu, trong bóng tối chỉ thấy bàn tay năm ngón trắng bệch, nhỏ và ngắn như tay trẻ con. Bất giác Cường ngước mắt lên cao, đập vào mắt cậu là ba bốn cái mặt trẻ con đang nhòm xuống, có khuôn mặt cười, có khuôn mặt khóc, chúng dính vào nhau trên cùng một cái đầu lớn. Thứ đó bám lấy cột điện, nửa thân ẩn trong bóng tối, nửa thân rủ xuống trước mặt Cường, miệng nó chảy đầy dãi, giống như một đứa trẻ con hau háu nhìn thấy đồ ăn.
Khúc khích...
" Cường!"
Tiếng mẹ hét lên, chân cậu lùi một bước, thứ kia vươn một bước, thân thể nó càng hiện ra, không phải chỉ có hai tay, cách một đoạn thân lại mọc ra thêm hai cái tay nữa, trong bóng tối Cường nhận ra thân nó quấn quanh cột điện. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng tiến tới, hai tay người đó thủ thế như chuẩn bị vồ lấy cậu, trên cổ tay có đeo một cái sắc, mỗi lần người đó di chuyển, sắc lại rung lên, phát ra một tiếng.
Leng keng.
Lúc ấy, Cường đã sợ tới phát khóc, toàn thân run rẩy, hai chân đột ngột khụy xuống, không hiểu sao cậu không thể bỏ chạy, tới cùng là ngã ngồi dưới đất.
Tiếp theo, thứ bám trên cột điện từ từ há miệng, da mặt nó toác dần, khoe ra hai hàm răng dài và nhọn kéo tời tận mang tai, nước dãi còn nhỏ cả xuống chân Cường, khiến cho toàn thân cậu chết lặng. Nó ré lên một tiếng hãi hùng, chớp mắt liền lao người tới ngoạm vào đầu cậu, Cường chắn tay lên và nhắm chặt hai mắt lại. Đúng lúc đó cậu thấy có ai đó đè lên người mình.
Là mẹ, Cường không thấy đau đớn, mẹ vòng tay ôm chặt cậu, vội mở choàng hai mắt, đối diện với Cường là bốn con mắt thao láo đang nhìn qua vai mẹ. Cậu khóc thét lên, thứ đó đang ngoạm chặt vai mẹ, Cường vươn tay cố đẩy nó ra, máu chảy đầy tay cậu. Mẹ nhanh chóng đứng dậy, mặc cho nó vẫn cắn trên vai, mẹ bế Cường bỏ chạy.
Bên kia dượng cũng đang lao tới, ông đỡ lấy Cường từ tay mẹ, sau đó đặt cậu xuống, một tay ông vung gậy đập vào thứ trên lưng mẹ, một tay ông chắn trước mặt Cường.
" Chi, kéo em vào nhà nhanh lên!"
Dượng hét lớn, rất nhanh sau đó, chị gái túm lấy tay cậu, dẫn cậu chạy vào nhà. Cường vẫn cố ngoái lại nhìn, mắt thấy thứ kia giằng xé vai mẹ, bất chấp dượng có vụt nó nhiều thế nào, nó cũng không buông mẹ ra. Rồi tiếp theo nó tấn công cả dượng. Mẹ đau đớn ôm vai nằm gục dưới thân nó, Cường đã muốn dừng lại, nhưng chân cậu không nghe lời, lý trí gào thét với cậu rằng, cậu cũng đang sợ hãi.
Những tiếng vật lộn vẫn vang lên không ngừng. Xen với đó là từng tiếng thét ngắt quãng.
Người đàn ông đeo mặt nạ không quan tâm tới hai người kia, hắn đi theo Cường, từng bước rất chậm. Từ người đàn ông đó tỏa ra một sự chết chóc mãnh liệt, trong hai hốc mắt trên mặt nạ, ẩn hiện hai đốm sáng như mắt dã thú. Vào tới nhà, chị gái đóng chặt cửa, Cường biết chị đã khóc và run sợ thế nào, nhưng vì cậu, chị vẫn phải bình tĩnh. Hai người chạy vào nhà bếp, chị đẩy Cường vào trong hộc tủ, với lấy con dao và ngồi chắn bên ngoài, nước mắt chảy đầy mặt.
Bên cửa sổ bỗng có bóng người, lắc lư qua lại, chị gái cố gắng chắn cho Cường, cậu chỉ dám hé mắt qua cánh tay chị, im lặng không phát ra tiếng động.
Leng keng.
Bóng người tới gần hơn, in thành một vệt đen sẫm trên cửa kính, hai chị em nín thở, nước mắt cũng không dám rơi. Dừng lại rồi, bên ngoài không một tiếng động, đây là cái bẫy, Cường biết người kia đang muốn rình cậu chạy ra.
Leng keng.
Đột nhiên bóng đen biến mất. Cường giật mình, cậu cắn chặt môi dưới, có phải người đó đang vào nhà. Bàn tay chị nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn của chị, Cường nín khóc.
" Lũ trẻ đâu rồi? Tìm xem chúng có trong nhà không."
Bỗng có tiếng người ồn ào bên ngoài cửa, hai chị em nhận ra kia là tiếng chú hàng xóm, không phải chỉ có tiếng của chú ấy, còn rất nhiều người nữa đang xì xào. Liên tiếp là những tiếng đập cửa thùng thùng dội lại, người ta tìm được Cường và chị gái đang ngồi thu lu trong góc bếp, nét mặt sợ hãi, thần trí hoảng loạn.
" Có phải là chó cắn không? Con chó nào có thể cắn ra như vậy?"
" Nghe nói là chồng thì mất nửa mặt, còn vợ thì nguyên một bên xương sườn, xác thịt vung vãi khắp nơi, máu me khiếp lắm."
" Hai đứa con nhà ấy hỏi cái gì cũng không biết, còn bảo là có con sâu to lắm cắn bố mẹ nó, chắc sợ tới phát điên rồi."
Trong đám tang tổ chức vội vàng, Cường và chị ngồi bên quan tài đã được đóng kín của dượng và mẹ. Cậu không được nhìn mặt hai người, có thể xác của họ không còn nguyên vẹn, sau khi đặt vào quan tài, người ta lập tức đóng đinh và chuẩn bị hạ táng ngay.
Không ai hiểu những gì hai đứa trẻ nói, bản thân Cường cũng không thể tin nổi, chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Có một vị thiền sư, là bạn của dượng đã tới siêu độ cho dượng và mẹ, ông ấy ngồi bên cạnh Cường rất lâu. Cho tới khi cậu nói:
" Tại sao không ai tin lời bọn con?"
Thiền sư nhẹ nhàng khuyên giải cậu, ba chữ "Âm dương sư" từ đó khắc sâu vào tâm trí Cường, khiến cho mỗi lần nhắc tới, nó lại như một vết dao cứa vào ký ức. Cường thôi đau buồn, cậu hận mình quá yếu đuối, vì yếu đuối mà mẹ phải chết, nếu không có chị gái, chắc cậu cũng không sống nổi.
Lúc đó Cường đã nghĩ, cậu phải trở lên mạnh mẽ, để bảo vệ chị và để trả thù cho mẹ. Còn một việc nữa, Cường muốn đi tìm người cha mất tích của mình, thâm tâm cậu luôn tin rằng ông ấy vẫn sống và đang lưu lạc ở nơi nào đó. Dù cho cha đã bỏ mẹ con cậu, nhưng giờ cậu chỉ còn ông ấy và chị gái là những người quan trọng nhất.
" Làm thế nào để con có thể bảo vệ người con yêu thương?"
Cường cúi mặt hỏi, nước mắt vẫn rơi.
" Khiến cho bản thân mạnh mẽ, từ trong tâm tưởng tới thể xác. Con có muốn theo ta học đạo không?"
Thiền sư đáp. Bàn tay ấm áp của ngài xoa đầu cậu. Ngay lập tức cậu gạt nước mắt và gật đầu. Muốn học được đạo, tâm phải tịnh, chí phải vững, gạt bỏ hết hận thù trước mắt, một đứa trẻ không nên có oán hận từ quá sớm. Trút bỏ được hết tham, sân si, trong lòng không vướng bận, đắc đạo không phải là pháp lực cao minh, mà là lòng sáng tỏ, ngộ được thiện ác, hành xử phân minh.
Người nhà đồng ý để Cường theo thiền sư học đạo. Chị gái được một người dì nhận nuôi, dù vậy thỉnh thoảng cậu vẫn được gặp chị.
Năm tháng trôi qua, sau 11 năm theo học, Cường được xuống núi. Gác lại mối thù năm xưa, Cường lên đường đi tìm người cha mất tích, nơi đầu tiên cậu tới, chính là đất Thái Nguyên
Bình Luận